Summer Heartbreaker

Mùa thu đi nghỉ mát, lặng lẽ để bộ tai nghe trên bàn tôi vì biết tôi khổ sở thế nào khi bị bủa vây bởi tiếng ồn ngoài hàng lang, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng trả lời điện thoại của bên dịch vụ khách hàng, tiếng cười nói bàn luận trong căn phòng nhỏ. Mùa thu vẫn thế, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vừa làm vừa cười. Chẳng biết từ bao giờ, mùa thu bắt đầu học tôi đưa nhận cái gì cũng bằng hai tay, gặp tôi thì miệng cười toe toét tay vẫy rối rít, vốn là chỉ có tôi có kiểu vẫy tay như thế. Mùa thu dịu dàng và ngây thơ như gió. Còn mùa hè thì như biển, rộng và hoang, chẳng sợ đất chẳng sợ giời. Cũng chẳng cần biết có được phép hay không đã tả xung hữu đột vào bong bóng của tôi, khuấy đảo một hồi tung tóe rồi lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Mùa hè thi thoảng làm tôi khóc, mặt ngẩn tò te vì không biết tại sao, rồi hối lỗi, rồi tò tò đi theo kiểm tra mỗi ngày xem tôi có ổn không.

Mùa thu mảnh khảnh duyên dáng. Mùa hè vững chãi, bờ vai rộng nhưng bước chân thì nhảy nhót, lúc nào cũng ngọ nguậy không yên. Mắt mùa thu trong như nước hồ, mắt mùa hè lấp lánh pháo bông tháng Bảy, nổ đùng đùng đoàng đoàng, giòn tan và rực rỡ như chính tiếng cười của mình. Đôi khi, mùa hè cũng phụng phịu như một cậu bé con, mau giận nhanh quên. Nhưng đằng sao sự ồn ào náo nhiệt và cởi mở bên ngoài đó mùa hè cũng cất giấu rất nhiều bí mật trong mình.

Mỗi khi tôi im lặng, mùa thu sẽ lấy ngón tay chọc khẽ, nếu vẫn không có phản ứng, sẽ ngồi yên chờ đợi. Mùa hè lại kiên quyết bắt tôi mở miệng, dù tốn bao nhiêu thời gian trong khi tôi lắp bắp bởi những suy nghĩ như rối tinh rồi mù thì vẫn nhất định đợi tôi nói cho hết, kể cả không nói trọn vẹn, mùa hè cũng ngay lập tức hiểu tôi muốn truyền đạt điều gì, chính xác đến mức tôi cũng ngạc nhiên. Mùa hè biết, có những điều dừng lại ở đầu môi tôi không thoát ra ngoài, và thay vì chỉ nghe, sẽ nhìn cả vào mắt và biểu cảm của tôi.

Mùa thu thường ngồi cạnh tôi chỗ đông người. Mùa hè thì giữ khoảng cách, nhưng luôn ngoái lại nhìn, là người đi mua nước mua thuốc lúc tôi ốm, là người đưa áo cho tôi lúc tôi lạnh run. Mùa thu lựa lời mà nói nhẹ nhàng còn mùa hè nghĩ gì nói nấy, bất chấp và rất tự tin.

Dẫu hàng rào gai quanh tôi có dày đến mức nào, mùa hè chưa bao giờ bỏ cuộc trước tôi, đã luôn kiên nhẫn giải thích những điều tôi không hiểu, đã lắng nghe cả những điều tôi không nói. Cảm ơn đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình và thử thách để tôi đẩy giới hạn của bản thân mỗi ngày thêm một chút.

Những ngày này, tôi thường bất giác bắt gặp mình nhìn về nơi mùa hè ngồi, và nếu mùa hè ở đó, tự nhiên sẽ cảm thấy an yên, ấm áp.

 

 

 

Sau này… chỉ tiếc rằng sẽ không bao giờ có cái gọi  là”sau này”…

Là chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

 

 

Share your thoughts